Thanh Trúc cũng sợ hãi đến mức hoảng loạn, trong đêm khuya vội vã đi tìm đại phu, điên cuồng gõ cửa quán xá. Đại phu ra mở cửa, sắc mặt không vui, nói rằng họ đã làm phiền giấc ngủ khuya của ông, kiên quyết đuổi họ đi. Mãi đến khi Bạch Tùng không thể nhẫn nhịn được nữa, rút kiếm ra đại phu mới phải ngoan ngoãn bắt mạch cho Tề Anh.
Ông đâu biết rằng, người đứng trước ông hiện giờ chính là công tử đích tôn của gia tộc danh giá bậc nhất Giang Tả, quyền thần nổi danh khắp thiên hạ. Nếu không phải vì tình thế đặc biệt lúc này, cả đời ông cũng chẳng có cơ hội bắt mạch cho vị công tử này.
Chính từ miệng đại phu quê mùa ấy, Thẩm Tây Linh lần đầu tiên biết rõ bệnh tình của Tề Anh nặng đến thế nào. Tề Anh vốn là người suốt ngày vất vả, gia tộc của chàng, triều đình của chàng, mọi gánh nặng vô tận đều đổ dồn lên vai chàng khiến Thẩm Tây Linh từ nhỏ đã thấy chàng ít ngủ, hầu như đêm nào cũng thức đến khuya cho đến sáng, mỗi đêm đều làm việc không ngừng nghỉ, dần dần thành thói quen.
Chàng sao có thể không mệt mỏi chứ? Chàng cũng là con người, cũng biết đau đớn, cũng biết mệt mỏi, cũng không chịu nổi khi quá sức. Bây giờ chàng đã kiệt sức, những áp lực đã tích tụ nhiều năm bây giờ biến thành bệnh tật, hành h* th*n thể chàng đến mức kiệt quệ.
Đại phu kia thậm chí còn nói: “Vị công tử này vì lao lực mà sinh bệnh, đã quá muộn để cứu chữa, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003336/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.