Đêm dài lê thê. Núi vắng lặng như tờ.
Bên ngoài thành Thanh Uyên có một ngọn núi hoang vu không tên vì nằm ở nơi hẻo lánh nên ít người qua lại. Thi thoảng có thợ săn ngang qua, nhưng hầu hết họ cũng chỉ vội vàng đi qua, chẳng ai dừng lại lâu.
Hôm nay, ngọn núi ấy rốt cuộc cũng đón khách. Tại một động nhỏ không mấy ai chú ý, ba người lạ mặt bất ngờ xuất hiện. Ấy chính là đoàn người của Thẩm Tây Linh.
Nàng bị trúng hai mũi tên ở lưng, thương tích rất nặng. Khi Thanh Trúc bế nàng vào trong động, máu đã thấm đẫm y phục, trông rất ghê rợn.
Hiện tại, hắn là người duy nhất còn tỉnh táo. Công tử vẫn mê man vì sốt cao còn Thẩm Tây Linh thì thương nặng chưa tỉnh, họ nằm cạnh nhau trên nền đất lạnh lẽo trong động, mạng sống dần dần cạn kiệt.
Suy nghĩ kỹ lại, có vẻ như cả hai đúng là như vậy… sống cùng sống, chết cùng chết, niềm vui và nỗi lo luôn gắn liền với nhau như hai cây hoa quấn chặt rễ vào nhau, không ai có thể tách rời. Thanh Trúc trong lòng cảm thấy một nỗi u uất khó tả, nhưng vẫn bước tới trước để xử lý vết thương cho Thẩm Tây Linh.
Hắn cứu nàng trước, một là vì căn bệnh của Tề Anh khiến hắn hoàn toàn bất lực, hai là vì lòng cảm kích đối với Thẩm Tây Linh. Hôm nay, nàng không chút do dự đã xả thân bảo vệ công tử và hắn, điều quan trọng hơn nữa là… nàng đã mang đến cứu binh, cứu mạng tất cả bọn họ.
Tối nay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003337/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.