Nghiêu thị còn chưa kịp mở miệng, Thái Nhi đã bị mẫu thân quát mắng: “Thái Nhi, qua đây! Đừng quấy rầy tổ mẫu nữa.”
Thái Nhi xưa nay rất nghe lời mẫu thân, vừa nghe Hàn Nhược Huy nghiêm giọng liền ngoan ngoãn cúi đầu, lặng lẽ bước trở về bên cạnh mẫu thân.
Mà Hàn Nhược Huy gọi con về cũng là vì lo lắng cho sức khoẻ của bà bà. Nghiêu thị nay đã già yếu nhiều, năm năm qua bà sống không dễ dàng gì, vừa sầu lo cho một nhà sa sút, lại phải ngày đêm chăm nom trượng phu bị trúng gió không thể đi lại, sức cùng lực kiệt, đến mức tóc bên mai cũng bạc trắng thêm không ít, khiến ai thấy cũng xót xa.
Thái Nhi có phần sợ mẫu thân nên ngồi bên mẫu thân được một lát liền lén chuồn qua chỗ phụ thân. Phụ thân luôn đối với cậu rất ôn hoà, tuy rằng mấy năm trước hay nói muốn đi chùa tĩnh tu khiến mẫu thân rơi không biết bao nhiêu nước mắt, nhưng vài năm nay đã không còn như vậy nữa, điều đó khiến Thái Nhi an tâm hơn nhiều.
Cậu tựa sát vào phụ thân, khe khẽ hỏi: “Phụ thân ơi, nhị thúc khi nào mới về?”
Phụ thân cậu dịu dàng đáp: “Sắp rồi, chẳng bao lâu nữa là về đến thôi.”
Thái Nhi đã nghe câu này quá nhiều lần, trong lòng có phần chán nản, bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng, rồi lại ngơ ngẩn đưa mắt nhìn tổ phụ và tam thúc đang trầm mặc không nói một lời.
Tổ phụ cậu những năm trước lâm bệnh, nay không thể đi lại, mọi di chuyển đều phải nhờ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003353/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.