Những lời kia tuy như ẩn chứa vài phần uy h**p, song lại lộ rõ sự sủng ái vô hạn dành cho nàng, khiến cho Thẩm Tây Linh không khỏi bật cười khúc khích.
Vốn dĩ nàng còn đang vương chút dư tình chưa tan sau hồi ** *n vừa rồi, nay bị chàng một phen trêu chọc, cảm xúc say mê liền tiêu tán quá nửa, hồi phục lại vẻ điềm nhiên rất nhanh.
Chỉ là, Thái Phó đại nhân lại không dễ dàng bình ổn như thế. Dù đã qua một lúc lâu, vẫn khó tránh khỏi bị dư âm tình động quấy nhiễu. Huống hồ phu nhân của mình lại phong tình yểu điệu, sinh động như thế, cứ khẽ tựa bên cạnh, đối với người tâm chí vững vàng như chàng mà nói cũng là một hồi thử thách khó lòng vượt qua.
Chàng thực sự có phần không chống đỡ nổi, bèn dặn dò Thẩm Tây Linh nghỉ ngơi trước, còn mình thì định một mình ra vườn dạo bước cho khuây khỏa.
Hành động ấy lại khiến Thẩm Tây Linh càng thêm buồn cười, bất giác nhớ tới thời điểm nàng vừa mang thai, tình cảnh cũng tương tự. Mỗi khi đêm về có lỡ gần gũi đôi chút, chàng đều phải một mình ra vườn tản bộ, đến lúc quay về thì y phục đã lạnh hẳn.
Nàng nghĩ, bản thân hẳn vẫn còn chút lương tâm chưa mất. Thẩm Tây Linh mím môi cười, rồi đưa tay níu lấy tay chàng, lời nói mềm mại quấn quýt: “Chàng đừng đi nữa, nơi đây là phủ của Vương tiên sinh, chẳng tiện như ở nhà… Chúng ta đi nghỉ thôi, thiếp sẽ không quấy rầy chàng nữa.”
Quả thật, từ Kiến Khang vượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003359/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.