Ngày mười sáu tháng ba, năm Dung Thuận thứ hai, Tề gia lại có thêm một tiểu công tử, tên Thành, tự là Kinh Tứ.
Việc sinh nở của phu nhân Thái Phó về lý mà nói là sự việc riêng tư của Tề gia, người ngoài không nên dòm ngó. Thế nhưng hiện nay Thái Phó đang giữ chức trọng, lại có mối quan hệ vô cùng tế nhị với ấu đế nên đứa bé lần này là trai hay gái lại trở thành điều đặc biệt quan trọng.
Nếu là gái thì mọi sự yên ổn, thậm chí sau này còn có thể thành hôn cùng ấu đế, từ đó hai nhà Tề – Tiêu hóa giải hiềm khích, đổi chiến tranh thành hòa bình, nhưng nếu là trai thì e rằng… Kết quả cuối cùng thật sự là một tiểu công tử.
Chốc lát, triều đình trong ngoài tuy bề ngoài có vẻ yên ổn, nhưng đằng sau lại không khỏi bàn tán xôn xao. Thái Phó đã có nhi tử, có thể bản thân chàng không muốn tranh đoạt ngôi vị, nhưng liệu chàng có vì hài tử mà tranh đoạt không? Còn trước tiểu công tử Tề gia này, ấu đế sẽ sử trí thế nào? Quả là rối ren không thôi.
Cùng lúc ấy, danh tự của đích trưởng tử nhà Thái Phó lại truyền đến tai người đời. Tề Thành, Tề Kinh Tứ. Thành ý chỉ phòng trữ sách, Kinh Tứ ý chỉ người học rộng hiểu sâu.
Tên tự này có chút ý tứ như ẩn dật lánh tránh đao kiếm, phải chăng Thái Phó không mong con mình tranh quyền đoạt vị, chỉ mong con chăm chỉ đọc sách tu thân trị quốc? Hoặc có thể tên tự ấy chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003360/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.