Năm Dung Thuận thứ bảy, vào ngày rằm tháng giêng, Thái Phó bị ám sát, sinh tử không rõ, thiên hạ cho là điềm xấu trăm phần.
Ngày hôm ấy, khởi đầu thật yên bình. Hoàng đế tổ chức đại yến trong Ngự Viên, mời chư thần và gia đình các phủ đến tham dự. Thẩm Tây Linh với cương vị nhất phẩm cáo mệnh tự nhiên phải dẫn theo Thành Nhi cùng với Tề Anh vào cung dự tiệc.
Năm nay, Thành Nhi đã tròn năm tuổi, đồng thời Tiêu Diệc Chiêu so với năm trước khi đăng cơ cũng đã đã trưởng thành rất nhiều.
Cậu cao lên, diện mạo cũng càng giống mẫu thân, nhưng khí sắc lại giống hệt tiên đế thuở thiếu thời, ẩn hiện phong lưu khí chất. Tuy nhiên, trước mặt Tề Anh, cậu không dám tỏ ra lêu lổng, trái lại lại tỏ ra rất kính cẩn, vừa thấy gia đình Thái Phó đến liền tự mình đứng dậy nghênh đón, liên tiếp xưng chào “lão sư”.
Đây là lần đầu tiên Thành Nhi gặp hoàng đế, nói như vậy có lẽ cũng chưa hoàn toàn chính xác vì khi mới sinh, hoàng đế đã từng đến Tề gia chúc mừng. Lúc đó cậu cũng đã gặp một lần, chỉ là khi đó còn trong nôi, chẳng nhớ gì cả.
Giờ đây mới là lần gặp gỡ chính thức, Thành Nhi theo lễ nghi hành lễ với hoàng đế, hoàng đế lập tức tiến lên đỡ lấy, mỉm cười nói: “Thành Nhi còn nhỏ, không cần đa lễ, cứ theo lão sư ngồi xuống đi.”
Thành Nhi tuy tuổi nhỏ nhưng đã hiểu đạo lý, đương nhiên biết đạo tam cương ngũ thường, quân thần, phụ tử,… cậu hiểu rằng sự tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003361/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.