Vừa về đến nhà, Sử Nhan Ngọc liền lấy cớ bị nhức đầu đi vào phòng nghỉ ngơi. Hôm nay, bà biết được tin tức làm bà quá chấn động, cần thời gian để tiêu hóa nó. Lại Minh ở trong bếp đeo tạp dề chuẩn bị nấu cơm. Trì Trì quan sát bóng dáng bận rộn của anh ta, anh đang làm ra hình tượng một người đàn ông tốt ở nhà. Ai, nhưng là….
Giang Vãn Vãn định vào giúp một tay cũng bị anh đuổi ra.
“Cô đi làm một ngày cũng mệt rồi, ra ngoài nghỉ ngơi đi.”
Lại Minh mặc dù chỉ nói vài lời khách sáo, Giang Vãn Vãn lại không khỏi cảm thấy ấm áp. Cô không khỏi âm thầm tiếc hận, người đàn ông tốt như vậy, tại sao Trì Trì lại không biết quý trọng chứ?
Nửa giờ sau, một bàn phong phú thức ăn đã hoàn thành. Giang Vãn Vãn không ngần ngại khen ngợi, Lại Minh ngại ngùng tiếp nhận, ánh mắt vẫn dính trên người Trì Trì. Trì Trì đầy một bụng tâm sự căn bản ăn không thấy ngon, chỉ dùng đũa
gảy gảy vài miếng liền không ăn nữa.
“Ăn không ngon? Em muốn ăn gì anh làm cho em?” Lại Minh thấy cô khẩu vị không tốt, ngay lập tức hỏi.
“Em không đói bụng, đợi lát nữa rồi ăn.” Trì Trì tinh thần rã rời đáp. Cô vào phòng nhìn mẹ một chút, bà vẫn đang ngủ mê man. Cô lại nhẹ nhàng rời đi.
“Em đi siêu thị mua vài món đồ.” Trì Trì thật sự không muốn ở trong cái chỗ áp suất thấp thế này.
“Chờ anh dọn xong đi cùng em.” Lại Minh đáp.
“Không cần, em đi mua ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-hanh-tri-thuong/2467617/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.