Sử Nhan Ngọc khí thế hung hăng đi tới đại sảnh của cao ốc Hạo Nhiên, không coi ai ra gì đi thẳng vào.
“Thưa bà, xin hỏi bà tìm người nào?”
“Phong Lôi.” Sử Nhan Ngọc lạnh lùng đáp.
“Thưa bà, bà có hẹn trước không?”
“Cô bây giờ gọi điện thoại cho anh ta, nói mẹ vợ anh ta tới.”
Cô lễ tân bị vẻ mặt hung hãn của bà hù dọa, vội vàng gọi điện đến phòng làm việc của Phong Lôi.
“Xong rồi, mẹ em tới!”
Trì Trì tê liệt ngã trong ngực Phong Lôi. Cô không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mẹ. Phong Lôi ôm cô, nhân cơ hội ăn một chút đậu hũ, nói: ‘Em vào bên trong nghỉ ngơi
i, anh sẽ đối phó.”
“Anh đừng làm khó bà.” Trì Trì khuôn mặt thấp thỏm.
hỉ có bà làm khó anh thôi.”
Phong Lôi bất đắc dĩ cười, “Nhớ, lúc nào anh gọi em mới được ra.” Anh bế cô vào phòng làm việc nhỏ bên trong, tiện tay đóng cửa lại.
Sử Nhan Ngọc khí thế hung hăng tiến vào, đứng hai tay khoanh trước ngực liếc xéo đến bàn làm việc của Phong Lôi. Phong Lôi nhìn bà một cái, bà thật ra là một phụ nữ có khí chất, rất đẹp, khi còn trẻ hẳn phải thuộc loại nhan sắc xinh đẹp thanh thuần…., nếu như hiện tại không dùng bộ dạng hung hãn thì cũng thật không tệ. Phong Lôi âm thầm tiếc.
“Tôi là mẹ Sử Trì Trì.” Bà tự giới thiệu.
“Cháu biết.” Phong Lôi nhàn nhạt nói.
“Mời dì ngồi.”
“Tôi tuyệt đối không không đồng ý hôn sự của hai người.” Bà đi thẳng vào vấn đề.
“Cháu hiểu.”
“Ngươi cái gì cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-hanh-tri-thuong/2467618/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.