Nhắc tới tính khí của lão phu nhân, Thiển Hạ đương nhiên hiểu rõ.
Kiếp trước, lão phu nhân là một người chỉ biết yêu bản thân mình, quả nhiên, kiếp này vẫn vậy.
Đối với lão phu nhân, nàng là trưởng bối trong phủ, là mẫu thân của Lô Thiếu Hoa, cho nên, vị trí cao nhất trong phủ đương nhiên phải là nàng, là lão phu nhân!
Nhưng bây giờ, ngay cả đồ của mình cũng bị một tiểu thiếp của con trai chiếm đoạt, không chỉ vậy, con trai lại còn ngầm cho phép. Điều này làm sao lão phu nhân có thể chịu đựng được. Tâm khí quá cao, lại tức giận quá mức cho nên lúc này mới hôn mê bất tỉnh.
Thấy lão phu nhân hôn mê, một phòng người tự nhiên cũng căng thẳng. Nhưng chỉ có Thiển Hạ, trên mặt là lo lắng, sốt ruột, trong lòng lại là cao hứng, xem ra chỉ một bát canh nhũ cáp nho nhỏ lại có hiệu qua cao hơn nhiều so với dự tính của mình.
Chứng kiến phụ thân thực sự sợ hãi, lúc này mới đem toàn bộ sự chú ý tập trung vào lão phu nhân, còn mẫu thân đã sớm sai người đi mời đại phu.
Trong khi đợi lão phu nhân tỉnh lại, đầu óc Lô Thiếu Hoa quay mòng mòng, đi đi lại lại, sắc mặt hết xanh lại trắng, lo lắng không thôi.
Thiển Hạ nhìn, khóe môi nổi lên một nụ cười khinh miệt như có như không.
Bây giờ mới biết tầm quan trọng của lão phu nhân sao?
Năm nay, Lô Thiếu Hoa mới ngoài ba mươi, là độ tuổi đẹp nhất, cũng là thời điểm thích hợp nhất trong quan trường. Nếu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-hoa-phu-quan-cam-tu-the/1119127/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.