Không được sai?
Lão phu nhân vừa nghe xong, tức giận đứng bật dậy, đôi đũa trong tay đập thẳng xuống bàn.
“Tốt lắm! Ta đúng là không biết, từ khi nào trong phủ này đến lượt một di nương và một tiểu thư thứ xuất làm chủ? Phu nhân chính thất nói không người nghe, ngay cả lão bà tử ta muốn dùng một chén canh, còn phải nhìn sắc mặt Cận thị nàng đúng không?”
“Mẫu thân, ngài đừng tức giận. Có lẽ, trong chuyện này có hiểu lầm gì đó.”
“Hiểu lầm? Có thể có hiểu lầm gì? Ngươi cũng là đồ vô dụng! Bị khi dễ đến mức này vẫn còn bênh vực nàng ta.”
Lão phu nhân miệng trách mắng Vân thị nhưng mắt lại nhìn về phía con trai mình.
Lô Thiếu Hoa nhìn, trong lòng tự nhiên cũng không vui. Mình có sủng ái Cận thị, cưng chiều Lô Thiển Tiếu, nhưng cũng không thể để bọn họ bất kính với lão phu nhân như vậy. Hơn nữa, mấy ngày trước, Thiển Tiếu vừa chọc lão phu nhân mất hứng, còn bị vạch trần chuyện chân của nàng vốn không làm sao.
“Người đâu, còn không mau đi gọi Cận thị và Nhị tiểu thư đến đây? Để các nàng tự nói chuyện với mẫu thân.”
“Dạ, lão gia.”
Vân thị biết, đây là hắn cho người đi mật báo trước, để tránh lát nữa các nàng bị đánh lại không kịp trở tay.
“Chậm đã!”
Lão phu nhân bất ngờ lên tiếng: “Không cần! Các nàng cao cao tại thượng như vậy, lão bà ta đây làm sao có thể mời được.”
Trong lòng Lô Thiếu Hoa lộp bộp, lập tức có dự cảm không lành.
“Vương ma ma, hiện tại hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-hoa-phu-quan-cam-tu-the/1119128/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.