Chap 32
~~ Phong Hoa Tuyết Nguyệt ~~
------
Chiếc Ghost bạch kim dừng tại trước cổng khu biệt thự.
Cánh cửa xe bật mở cũng là lúc Nhược Hàn mới nhận ra bóng tối đã bao quanh khắp nơi.
Khu biệt thự trắng cũng nhuộm đèn.
Tử Hàm đã đứng trước mặt cô. Hai tay sọc túi quần vẻ ung dung. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng đã làm lộ cả khuôn ngực rắn chắc.
- Hôm nay chắc cô mệt rồi.
Giọng nói trầm ấm dễ rung động lòng người lại tạo cảm giác an toàn.
Nhược Hàn chỉ vội lắc đầu cười nhẹ.
Hai tay vẫn giữ và kéo áo vest vào để không bị lộ bởi hai khuy áo kia.
- Ta lại rất thích. Đa tạ Huynh, Tử Hàm.
Khuôn mặt vẻ thích thú hiện rõ trên khuôn mặt cô, đôi mắt phượng hoàng lộ rõ nét vui.
Tử Hàm đặt bàn tay lên đầu, xoa nhẹ mái tóc cô.
- Cô Thích là được.
Thực ra, ngay lúc này, động tác của cậu làm cô nhớ đến Cha cô.
Thừa tướng.
Khuôn mặt bỗng nhiên thu lại cảm xúc.
Cậu cũng nhận ra mà bỏ bàn tay xuống. Lại không kiềm chế được mà đụng chạm cô, cậu cũng tự trách bản thân mình.
Rồi nhanh chóng mỉm cười nhẹ.
- Nhược Hàn, Vào trong đi.
- Ờ.
Cô chỉ "Ờ " một cái rồi cúi gằm mặt đi vào như mất hồn.
Hai tay vẫn giữ chặt vest kéo vào lòng.
- À... Mà Nhược Hàn.
Cậu bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó.
Cô chỉ quay đầu lại không nói gì.
- Học cách nói hiện đại sẽ an toàn hơn.
Dứt lời, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-hoa-tuyet-nguyet-trung-duong-vuong-cau-kien-phu-nhan/1728530/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.