Chap 33:
~~~~Phong Hoa Tuyết Nguyệt~~~~
-------
- Mẹ... Cũng nên về. Con ổn.
Cậu đặt hai bàn tay lên hai bờ vai bà, đôi mắt lại vô cùng nhẹ nhàng.
- Phong. Phi Yến Vi ít ra cũng là người mẹ chọn. Con không thể đối xử như vậy được.
Tử Hy nhăn mặt vẻ khó chịu nhưng lại vô cùng đau xót nhìn vết thương trước mặt mình.
- Cho tới tận bây giờ, con đã quá tử tế .
- Dạ Phong, Con hồ đồ từ khi nào vậy?
- Không hề.
- Con giải thích như thế nào?
Tử Hy chỉ vào Nhược Hàn vừa gằn giọng hỏi.
- Mẹ lại quan tâm mấy chuyện này?
- Tốt nhất đừng làm mẹ thất vọng.
Tử Hy dứt lời, đặt một hộp thuốc lên bàn. Vỗ nhẹ bàn tay cậu.
- Mẹ tin con biết nên làm gì.
Không nhanh không vội bà lắc đầu nhẹ rồi tiến gần Nhược Hàn. Đưa đôi mắt tò mò, nâng cằm cô lên.
- Rất đẹp.
Tử Hy cười nhẹ, vẻ mặt lại chứa thù hận khó hiểu , người phụ nữ quý phái lại luôn mang vẻ tôn nghiêm này. Lại cảm giác cô có chút giống mình.
- Bà cũng vậy.
Nhược Hàn khẽ trả lời, đôi mắt phượng hoàng lại tỏ vẻ say mê nhìn vẻ đẹp của quý bà trước mặt mình.
- Đẹp quá cũng không tốt . Lo cho bản thân đừng gây ảnh hưởng cho con trai ta là được.
Tử Hy đứng dậy, Bước ra ngoài, đằng sau là tên vệ sĩ cao to đi theo.
Tiếng bước chân đã nghe khá xa. Tử Hy cũng đã rời đi.
Không còn chút tiếng động.
Viêm Dạ Phong liền ngã ngay xuống sàn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-hoa-tuyet-nguyet-trung-duong-vuong-cau-kien-phu-nhan/1728531/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.