CHAP 47: PHONG HOA TUYẾT NGUYỆT
Ring Ring Ring.
- Nói đi.
- Phu nhân đang tìm cậu và cô Nhược Hàn.
Giọng gấp gáp của Thư Kí Lê từ đầu dây kia . Tử Hàm vẫn bình thản lái xe đến lạ như không quan tâm đến cơn thịnh nộ của bà mẹ.
- có chuyện gì để mai nói.
- Tôn thiếu. Phu nhân đang rất tức giận.
Tụt tụt...
Tôn tử Hàm bỏ chiếc phone ra khỏi. Đồng thời nhấn nút đỏ.
- Anh gặp rắc rối gì à ?
Nhược Hàn nhẹ nhàng hỏi.
- Nếu nói không là tôi nói dối. Nếu nói có cũng không có gì lớn cả. Em nghĩ sao?
Nhược Hàn lắc đầu, cười nhẹ.
- Tôi có thể giúp gì ?
- Em chỉ cần ngoan ngoãn ở gần tôi là được.
Nhược hàn vội thu lại nụ cười. Cô không biết nói gì thêm. Cảm giác như khó thở trong lồng ngực.
- Tôi chỉ cần em được an toàn.
- Ra vậy.
--------------------
- Viêm Tổng, Đã chuẩn bị xong nội trong ngay mai có thể đi.
Bàn tay thon dài gõ nhẹ trên bàn như đang suy ngẫm , hai hàng lông mày xanh mướt kèm mái tóc hất ngược, Viêm Dạ Phong điềm tĩnh không nói gì .
- Ngài muốn khi nào xuất phát?
Dương Tích vẫn cố gạn hỏi một cách cẩn trọng hơn.
- Đêm nay đi.
- Viêm....Tổng...ý ngài...
Dương Tích lắp bắp vẻ không hiểu cậu đang nghĩ gì mà đưa ra quyết định này.
- Không.. Ngay bây giờ xuất phát .
Câu nói vừa dứt cậu ngồi dậy, tiện tay với lấy chiếc áo choàng đen dài gối.
- Thư Kí Dương chuẩn bị đi.
- Tôi sẽ chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-hoa-tuyet-nguyet-trung-duong-vuong-cau-kien-phu-nhan/1728545/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.