CHAP 48: PHONG HOA TUYẾT NGUYỆT
Rầm
- Nhược Hàn ở đâu?
Tôn Tử Hàm vẻ Tức giận từ ngoài xông vào không chút lễ nghi.
Nhã Vân từ tốn tỏ ra không chút cảm xúc mà thanh thản ngồi đó.
- Ta đưa nó đi rồi. Con yên tâm nó sẽ an toàn.
- Cô ấy ở đâu?
Tử Hàm gằn giọng. Hai tay chống lên bàn cúi xuống áp sát vào khuôn mặt của Nhã Vân.
- Con nghĩ mình đang làm gì? Con đang giận dữ với mẹ đó à?
Nhã Vân trừng mắt nhìn cậu con trai trước mặt. Cảm xúc đang bắt đầu thay đổi.
- Nhược Hàn. Cô ấy không có lỗi.
- Trừ khi ta chết. Con cũng chưa chắc biết tung tích của nó. Con còn suy nghĩ ngông cuồngta không dám đảm bảo sẽ đảm bảo an toàn tính mạng cho nó.
Sắc mặt Bà đã có chút biến đổi. Đôi môi run rẩy đứng dậy đối diện nhìn cậu.
- Nếu Mẹ đụng đến nột sợi tóc của cô ấy. Đừng trách con trở mặt.
Tôn Tử hàm rất hiếm khi tức giận nhưng một khi đã giận dữ sẽ rất đáng sợ cậu không ngại trở mặt với Nhã vân.
- Con yên tâm. Chỉ cần con không liên quan tới nó. Ta nhất định đảm bảo an toàn.
- Tốt nhất là cô ấy không sao.
Rầm.
Cánh cửa đóng lại như muốn rời ra.
------------
Ngày hôm sauu.
Bụp.
- Là nó đấy à?
Giọng nói đầy quyền lực như là người đứng đầu của một băng đản nào đó.
Đã một ngày trôi qua cô vẫn chưa biết mình đang ở đâu .
Nhược Hàn bị bịt mặt trói chặt.miệng cũng bị buộc chặt. Cô cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-hoa-tuyet-nguyet-trung-duong-vuong-cau-kien-phu-nhan/1728546/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.