Viêm Dạ Phong bế cô lên chiếc Li mô đen dài đậu ngay cạnh đó như được chờ sẵn.
Dương Tích nhanh chóng bước xuống xe, khuôn mặt vô cùng lo lắng nhìn anh từ dưới dốc cõng cô lên với thân thể toàn là máu.
Dương Tích chất giọng vừa khẩn trương nói " Phong Thiếu, hãy để tôi, Ngài bị thương rồi "
Viêm Dạ Phong không nói gì, đôi mắt nhìn thẳng đi tới cửa xe, cánh cửa xe mở ra, đám vệ sĩ đã đứng đó xếp hàng chờ sẵn, đợi anh lên xe rồi họ mới có thể đi theo sau.
Xe li mô dài khổng lồ đen nghịt sừng sững chờ đợi, viêm Dạ Phong không chút tỏ thái độ , Anh nhanh chóng bước lên xe, bên trong chiếc li mô hết sức tiện nghi, có đầy đủ bàn ghế, ấm trà, những vật dụng cần thiết.
Viêm Dạ Phong đặt cô nằm xuống chiếc sô fa đen dài ở giữa xe.
Dương Tích cũng vừa lúc đưa tới hộp sơ cứu dấu cộng đỏ đặt cạnh cậu .
Anh kiểm tra chiếc hộp một chút, chất giọng khàn nhẹ hạ thấp theo anh ngồi trước mặt cô " Cho xe chạy "
Dương Tích cúi đầu liền lên đầu xe, ngồi vào chỗ lái.
.chiếc xe không bao lâu đã di chuyển.
Nhược Hàn định ngồi dậy nhưng lại bị bàn tay thô bạo ấn xuống ghế .
" Đừng cử động "
Anh lấy hộp cứu thương ra trước mặt, nhìn một loạt, rồi quyết định dùng bông thấm nước lau sạch máu trên trán cô.
" Dạ Thiếu... Tôi không sao "
Cô cố ý muốn né tránh bàn tay đang đưa ra giữa không trung để chạm trán.
.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-hoa-tuyet-nguyet-trung-duong-vuong-cau-kien-phu-nhan/391718/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.