Nhược Hàn đảo mắt nhìn người đàn ông vạm vỡ vừa bị cô bắn chết rơi xuống mà vô cùng bối rối, một nữ tử như cô lần nữa lại giết người, hơn nữa lại là cùng với Viêm Dạ Phong, trước đó, cũng vì cứu anh mà cô bắn chết người ngoại quốc.
Lẽ nào, chính là ông trời sắp đặt cả đời cô bên cạnh anh phải luôn tàn sát người khác?
Nhược Hàn vẫn còn ngẩn người.
Rất nhanh, Viêm Dạ Phong nắm chặt lấy bàn tay cô, kéo vào long, nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên, bế cô nhanh chóng ra khỏi.
Vừa ra khỏi cửa, vì Vương Long đã toàn thân ứa máu bê bết trên đất trước sảnh tầng một, gây chấn động quá lớn, cuối cùng cũng náo loạn.
Hàng chục tên giang hồ cao to đã chạy ra ngoài, tiếng súng vang trời xé tan màn đêm yên tĩnh.
Nhược Hàn được bao bọc bởi thân thể rắn chắc của Anh, Anh vừa phải tránh những viên đạn như mưa vừa phải bế cô , bàn tay giữ cô rất chặt, dùng thân thể cao lớn của mình phủ lấy, che chắn lấy cô.
Bùng..
Bùng...
Bùng...
Tiếng súng phát ra không ngừng đều hướng về phía cô, cô không biết người đàn ông này đã dùng cách nào để tránh những viên đạn như mưa kia, nhưng việc anh ta không bị thương khiến cô phải khâm phục.
Á..
Thi thoảng tiếng hét của cô vang lên, là nữ tử ai lại không sợ tiếng đạn, huống hồ tiếng không ngừng như muốn lấy mạng người đàn ông này vô cùng.
" Ôm chặt lấy cổ tôi "
Viêm Dạ Phong nói xong, bàn tay buông khỏi người cô, hai tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-hoa-tuyet-nguyet-trung-duong-vuong-cau-kien-phu-nhan/391719/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.