" Cô ta ở đâu? "
" Thưa phu nhân, ở ngay phòng dành cho khách số 3"
" Tốt, tuyệt đối giữ kín chuyện này, không được để Tự Hàm biết "
" Vâng, đã hiểu "
Cộp...
Cộp cộp cộp...
...
Nhược Hàn nghe tiếng nói chuyện bên ngoài phát ra âm thanh rất nhỏ, nhưng tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn, tiếng đôi bốt chạm đất nặng nề, vội vã vốn sẽ không có chuyện gì tốt lành.
Nhược Hàn cả đêm không ngủ nên đôi mắt đã dần hốc hác hơn, sắc thái nhợt nhạt, đôi môi mỏng đỏ tự nhiên lại vô cùng quyến rũ, sáng sớm cô đã được gửi đến một bộ váy sơ mi không cầu kỳ, đơn giản mà thanh khiết, dài không quá đầu gối, Nhược Hàn cảm thấy nhẹ nhàng hơn so với chiếc đầm dạ hội kia rất nhiều. Vừa thoải mái lại kín đáo hơn.
Cộp cộp...
Tiếng bước chân như chỉ cách một cánh cửa.
Nhược Hàn vẫn bình thản, đắm chìm trong cảnh sắc tự nhiên trên núi mà không bị ảnh hưởng bởi người sắp xuất hiện.
Vì ở gần núi nên không khí rất trong lành, mát mẻ vừa thích hợp với người không thích ồn ào như cô.
Nhưng...
Cạch..
" Xem ra, cô không hề lo lắng cho Tử Hàm "
Nhược Hàn bị một giọng nói nữ nhẹ nhàng , thanh âm lại vô cùng kiêu ngạo cắt ngang tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp xung quanh.
Lo lắng?
Đương nhiên cô rất lo lắng.
Nỗi lo lắng của cô còn cao hơn người phụ nữ đang đợi câu trả lời của cô.
Một chút nhói trong lòng.
Nhược Hàn, quay đầu, đôi môi nhếch nhẹ đường cong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-hoa-tuyet-nguyet-trung-duong-vuong-cau-kien-phu-nhan/391723/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.