"Theo lời của phu nhân, tạm thời nhốt cô ta trong biệt thự Hải Thụy, trước khi Tôn Thiếu tỉnh lại lập tức đưa cô ta rời khỏi Iris " Một tên vệ sĩ lên tiếng.
Tên vệ sĩ khác cúi đầu nói " Chúng tôi đã hiểu, vậy còn Thư kí Lê? " Hắn hỏi thêm.
" Thư kí Lê tạm thời bị nhốt tại biệt thự Tôn Thiếu, tuyệt đối kín miệng về Cô ta, bằng không Phu nhân khó tha mạng, nhất định trông coi cô ta, không được để người lạ mặt nào vào "
" Cậu yên tâm "
Nói xong tên vệ sĩ kia rời khỏi, Nhược Hàn đã ở tronh xe, bên cạnh cô là hai têm vệ sĩ to xác. Chiếc xe nhanh chóng di chuyển, Nhược Hàn không vùng vẫy, cô chỉ quay đầu nhìn lại về phía bệnh viện đang xa dần, dù cô có đi khỏi, không được gặp cậu, cô cũng hy vọng cậu sẽ sớm tỉnh lại và khỏe mạnh như trước, Nhược Hàn nhắm mắt hít vào nhẹ nhàng, Mọi sự đều phải do cô tự lực cánh sinh, Tôn Tử Hàm cũng chi là người xuất hiện đi ngang qua cuộc đời cô, cũng là người giải quyết mọi phiền toái do cô gây ra, thậm chí là nguy hiểm cả mạng sống.
Nhược Hàn tự thấy bản thân mình không đáng.
Huống gì, tình cảm mà cậu giành cho cô.
Cô vô thức đưa bàn tay chạm nhẹ môi, hình ảnh vừa cách đây không lâu hiện rõ trong đầu, cảm giác khi cô và cậu chạm môi, nụ hôn cuồng nhiệt rồi lại tuyệt vọng.
"Tử Hàm... Anh nhất định phải khỏe lại ".
-----
" Trần Tổng. Ngài đoán không nhầm, Chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-hoa-tuyet-nguyet-trung-duong-vuong-cau-kien-phu-nhan/391724/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.