Ánh trăng vẫn sáng , gió vẫn thổi, sóng vẫn vỗ bào bờ...
Mọi thứ cứ thế chuyển động theo thự nhiên...
Nhưng lại mang đến một cảm giác bình yên, tĩnh lặng trong đếm tối tĩnh mịch, lãng mạn như thế này...
Tôn Tử Hàm như một chàng Hoàng Tử thiên sứ, tinh khiết bước ra từ trong bức họa nghệ thuật hấp dẫn vạn vật.
Bó hoa hồng đỏ rực trên tay toả mùi, gió đưa đến cô, mùi thơm ngào ngạt, nhẹ nhàng của Hoa hồng..
- Tôi đã luôn cho rằng sẽ không có bất kì người phụ nữ nào khiến tôi phải làm như thế này.
Nhược Hàn lung linh trước ánh sáng vàng mờ nhạt, Đôi mắt phượng hoàng long lanh đầy sức ma lực.
- Thực ra tôi chưa bao giờ làm những chuyện như thế này.
Tôn Tử Hàm cười khẩy, vẻ mặt ngại ngùng vừa mạnh bạo hơn.
- Có phải buồn cười lắm không?
Nhược Hàn lắc đầu nguây nguẩy vẻ khó hiểu, chính cô cũng không hiểu cậu đang muốn làm gì. Chỉ là lâu rồi cô chưa thấy hoa nào tươi như vậy.
- Không sao, Em cứ cười đi. Tôi chỉ không còn cách nào ngăn tình cảm của mình được.
Nói ngang đây, Nhược Hàn thu nụ cười hình bán nguyệt vẫn nở trên môi lại, dường như cô hiểu được một chút gì vướng bận.
Cô cũng chỉ đứng yên đấy, để cậu từ từ tiến gần.
- Em có thấy tôi ngốc không?
Nhược Hàn lắc đầu lần tiếp theo, cô chỉ hơi nhoẻn miệng cười nhẹ, đôi mắt lấp lánh trước ánh nến, khung cảnh lãng mạn tựa tranh vẽ.
- Tôi không hiểu lắm .
Cuối cùng người đàn ông đó cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-hoa-tuyet-nguyet-trung-duong-vuong-cau-kien-phu-nhan/391736/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.