- Đó cũng là câu trả lời tôi muốn nghe!
Câu nói ám ảnh, quanh quẩn trong đầu óc cô một cách khó thở.
Phù!!
Nhược Hàn thở phào nhẹ nhõm, trước mắt cô, luôn có một người đàn ông đang vẫn chờ đợi. Một cái nhìn, cái quan tâm ấm áp luôn hướng về phía cô.
- Nhược Hàn. Em quay lại rồi.
Nhược Hàn nở nụ cười hình bán nguyệt hiếm hoi tiến về phía cậu, phút chốc, cảm giác như cuộc đời cô đã gắn liền với cậu. Bản thân cô gần như thuộc về cậu. Trong suy nghĩ mơ hồ, Thái tử như hiện ra trước mặt cô, người mà có lẽ cả đời cô cũng chưa biết mặt.
Cũng sẽ không có cơ hội được gặp huống hồ ước mơ làm phi không trong suy nghĩ của cô.
Nếu được sống ở phủ Thừa tướng, Nhược Hàn muốn nó tồn tại ở đây chỉ duy nhất Phủ Thừa Tướng. Không bị ép buộc bởi những hôn lễ sắp đặt của vua...
Nhược Hàn nhẹ nhàng ngồi xuống, đã thấy bao nhiêu là sơn hào hải vị trước mặt cô.
Đủ thứ ngon nhất trên đời.
Màu sắc lại quá đẹp mắt hơn gấp vạn lần trong Phủ.
Nhược Hàn tỏ ra thích thú nhìn thức ăn không khỏi hoang mang.
- Nhiều như vậy chúng ta có ăn hết không?
Tôn Tử Hàm lắc đầu nhẹ, rồi đón lấy chiếc dĩa đựng thịt của cô mà cẩn thận cắt nhỏ.
- Không ăn hết cũng không sao. Chỉ cần em no là được.
- Ngon hơn cả trong cung ấy.
Nhược Hàn dùng nỉa vừa cho vào miệng một miếng thịt bò thơm ngon, vừa hưởng thụ.
- Tôi chỉ cần có vậy.
Nhược Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-hoa-tuyet-nguyet-trung-duong-vuong-cau-kien-phu-nhan/391737/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.