Mấy ngày sau đó, Tôn Tử Hàm cũng rất bận rộn, cả ngày không ai thấy mặt mũi đâu, ngoài việc làm chủ Tôn Thị, cậu còn là người kế thừa cuối cùng của Lưu Gia. Hơn nữa mấy ngày không có Viêm Dạ Phong lại thuận lợi cho việc đối phó Viêm Gia.
Nhưng..
Tôn Tử Hàm không hèn hạ như vậy, muốn thắng phải đường đường chính chính, huống hồ lại là những thứ đáng ra cậu cũng được hưởng công minh chính đại.
Không thể thừa nước đục thả câu.
Đã 1 tháng trôi qua.
Viêm Dạ Phong vẫn chưa trở về.
Tôn Tử Hàm vẫn bận rộn hằng ngày.
- Lưu Chủ, đây chính là bản đồ chiến lợi phẩm đang phát hiện gần đây.
Mảnh bản đồ khá cũ kĩ bằng giấy vàng được đặt lên bàn.
Trong đó chi chít đường kẻ, các kí hiệu, các ngọn núi, con đường, đều được đánh dấu, ghi rõ ràng.
Tôn Tử Hàm không tỏ ra quá bất ngờ , chỉ nhìn lướt qua bản đồ một cách lãnh đạm.
- Chiến lợi phẩm?
- Phải, chính là kho vũ khí, kho báu do Thừa tướng thứ 28 thời Tần để lại.
- Tôi muốn nghe thẳng vấn đề.
- Chỉ cần chúng ta phát hiện và lấy được nó, việc mua lại Viêm Gia chỉ còn trong lòng bàn tay.
- Hóa ra cậu đánh giá thấp Viêm Gia?
- Lưu Chủ, Tôi không có ý đó ý tôi là...
- Thôi được rồi, cậu ra ngoài đi.
- Lưu Chủ, mong suy nghĩ lại, Kho báu này khó khăn lắm mới chỉ được phát hiện gần đây, thông tin này là cơ mật, nhân lúc bên ngoài chưa biết chúng ta nên hành động trước.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-hoa-tuyet-nguyet-trung-duong-vuong-cau-kien-phu-nhan/391738/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.