Phượng Vô Song nhìn hai vị lão giả kia, trong miệng lẩm bẩm, hai vị lão giả này có lai lịch gì, người mà vừa ra tay gọi mấy món đã ra giá một ngàn lượng bạc, dĩ nhiên không phải người bình thường. Phải biết trên thế giới này, một trăm lượng bạc đủ để cho một nhà năm người sống một năm. Mà nàng làm đích Tiểu thư duy nhất của phủ Thừa tướng, bạc một tháng cũng chỉ được hai lượng thôi. Phượng Vô Song không khỏi ngạc nhiên, không biết trên tờ giấy viết tên món ăn gì, mà lại khiến chưởng quỹ tửu lâu đệ nhất thiên hạ lại đổ mồ hôi lạnh như vậy, Phượng Vô Song theo thói quen nghề nghiệp, dĩ nhiên không bỏ qua chi tiết này.
Ngược lại càng làm Phượng Vô Song tò mò, làm một người hiện đại, Phượng Vô Song ngoài trừ là sát thủ mạnh nhất trong tổ chức, còn rất được đồng nghiệp yêu mếm gọi là “trù thần”.
Chợt, một ý nghĩ chợt lóe lên, khóe môi Phượng Vô Song cong lên, lấy bút mực trên bàn viết vài chữ, sau đó để Bích Hà lặng lẽ đưa cho chưởng quỹ.
Bạch chưởng quỹ do dự mở tờ giấy Bích Hà đưa tới, chỉ thấy trên giấy viết mười chữ khải nhỏ: “Nếu tặng bảy phần bạc, nhất định sẽ phân ưu!” Bên dưới ghi tên Phong Hoa.
Bảy phần bạc, chính là bảy trăm lượng bạ, Bạch chưởng quỹ nhìn Phượng Vô Song ngồi ngay ngắn ở trong góc, trong lòng không khỏi nghĩ thầm, mặc dù vị công này này còn trẻ, nhưng lại vô cùng khí thế, còn có khẩu khí lớn như thế, hắn có thể tin tưởng sao? Làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-hoa-vo-song-cung-chieu-doc-phi/1432510/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.