Hai người quay đầu nhìn, cái gì cũng không có, vừa cẩn thận dụi dụi mắt, nhưng cũng không thấy gì. Chờ đến khi bọn hắn quay đầu lại nhìn, Phượng Vô Song đã sớm vén váy chạy thật xa rồi, giờ hai người mới hiểu, thì ra bọn hắn bị tiểu cô nương này lừa.
Hắc y nhân cao gầy cười lạnh, nói: “Hừ! Người có thể chạy thoát khỏi tay ba huynh đệ chúng ta còn chưa có xuất thế đâu!” Hai người một bay lên trước, một bay lên cây, ẩn vào chỗ sâu của rừng cây.
Phượng Vô Song chạy một hồi, cảm giác hình như phía sau không ai đuổi theo, lúc này mới thả chậm tốc độ, miệng thở hổn hển.
Đột nhiên, Phượng Vô Song cảm thấy bả vai có chút tê dại, người cũng nhũn ra rồi té xuống.
Nói thì chậm nhưng lại xảy ra rất nhanh, chợt Phượng Vô Song cảm giác có ai đó đang đến gần, nàng còn chưa ngẩng đầu lên, trong nháy mắt liền bị một ngân châm nhanh chóng đâm vào bả vai trái, Phượng Vô Song cắn chặt môi, cố gắng chịu đau không kêu ra tiếng.
Phượng Vô Song cố gắng dùng tay phải rút ngân châm ra, nhưng lại phát hiện, tay phải của nàng không còn chút sức lực nào, bả vai bên trái cũng càng ngày càng tê dại, suy nghĩ cuối của của Phượng Vô Song trước khi té xỉu là trên ngân châm này có độc!
Tiếp đó, phía sau nàng truyền đến tiếng cười của hai người áo đen che mặt: “Ha ha ha ha, vốn dĩ chúng ta không muốn dùng chiêu thức này đối với nữ nhân, như vậy sẽ làm tổn hại danh tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-hoa-vo-song-cung-chieu-doc-phi/1432522/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.