05.
Đến giờ phút này, tôi quả thật không thể cứ giả vờ như mọi thứ đều là tưởng tượng của mình nữa.
Bắt đầu kể từ ngày nhận được cái gọi là [quy tắc] thì tôi ở trong khu nhà này đã không còn bình thường. Dù là cảm giác đau tim hay tin nhắn màu đỏ tươi kia, thậm chí là chiếc nhẫn tự có ý thức của riêng mình đang đeo trên tay tôi thì hết thảy đều đã không hề bình thường!
Tôi thật sự vẫn còn ở khu Ôn Hinh sao?
Tôi không biết…
Thật sự không biết…
Bất chợt lúc này, tôi bỗng nhớ đến <nhiệm vụ> mà mình vừa được nhìn thấy, đáy lòng lập tức phát lạnh.
Tôi đương nhiên là không muốn đi, nhưng nếu không đi thì tôi ở trên tivi sẽ gi.ết ch.ết tôi!
Là sẽ g.iết ch.ết tôi thật đó!!!
Lúc này, tôi chỉ có thể lấy điện thoại ra, tranh thủ thời gian quay một đoạn video kể hết những chuyện vừa phát sinh gửi cho Hoàng Mị Mị.
“Mị Mị! Nếu như tớ ch.ết… Nếu như tớ ch.ết thì cậu nhớ nói với ba mẹ tớ là tớ có mua bảo hiểm nhé!”
“Còn có tiền trong tài khoản của tớ nữa, kêu ba mẹ xài tiết kiệm một chút…”
Lúc nói những lời này, mắt tôi nhịn không được chua xót, trong lòng cũng cảm thấy ấm ức vô cùng.
Sao tôi lại xui xẻo đến vậy! Mắc cái giống gì năm nay lại không về nhà!!!
Nếu như năm nay về thì chuyện này đâu đến lượt rớt xuống đầu tôi đâu!
Tôi nhịn không được bật khóc nhưng cũng chỉ là tiếng rấm rức nho nhỏ.
Người trưởng thành dù có uất ức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-lau-quai-dam-co-su-au/1557189/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.