[Chẳng phải bà chị kia nói nhà mình có tới 5 người sao? Sao lại chẳng có ai thế này…]
Càng nghĩ, trong lòng tôi càng sợ hãi. Trong lúc vô tình, tôi đi đến trước một cánh cửa.
“Sụt!”
“Sụt!”
Tiếng động tựa như có người đang hút thứ gì đó đang không ngừng từ bên trong cửa truyền ra, mà lúc này tôi cũng phát hiện cửa hình như không đóng…
Nơi cửa còn để lại một khe hở, tôi thông qua khe hở rốt cuộc nhìn được tình hình bên trong.
Lúc trông rõ được, tôi vô thức giơ tay lên bịt kín miệng mình…
Trong phòng có bốn người đang ngồi xổm, tựa như là hai người lớn và hai đứa nhỏ. Khắp người bọn họ đều là vết m.áu mà trên tay mỗi người cũng cầm một khúc gì đó có màu đỏ tươi đang không ngừng nhấm nuốt. Sau khi nuốt vào một cái, bọn họ lại giơ tay móc thêm một đoạn rồi nhấm nuốt tiếp, mà càng nhấm nuốt thì vết m.áu trên tay và trên người của bọn họ lại càng nhiều.
Không biết có phải vì hương vị quá mức ngon lành hay không mà bọn họ không nhịn được khen ngợi.
“Ngon quá! Ăn ngon quá!”
“Thật là ăn ngon quá đi!”
“Mẹ à! Thịt của mẹ, ruột của mẹ thật là… Thật là ăn ngon quá đi!”
Không sai, thứ mà bọn họ đang nhấm nuốt chính là bà chị đã ch.ết không nhắm mắt đang nằm trên đất kia. Chỉ là một người trước đó còn khỏe như trâu, hung hăng hiếu chiến ở hiện tại chỉ còn có nửa người. Thứ bên trong ổ bụng đang không ngừng bị đào móc ra…
Đáng lý thì bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-lau-quai-dam-co-su-au/1557188/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.