Bên trong túi có cải thìa, cà rốt và thịt ba chỉ. Mặc dù đều là những thứ khó kiếm hiện nay nhưng vẫn khiến tôi không tránh khỏi bỗng cảm thấy hãi hùng.
Cuối cùng, tôi vẫn nhịn không được xách một túi đồ ăn đặt xuống bên cạnh mình, sau đó đánh dấu tick vào bảng điểm danh.
Mấy ngày nay tôi liên tục đặt mua thức ăn trên app điện thoại, mà trong tình huống hiện tại thì không thể nói là mua mà phải là năn nỉ xin được mua!
Nếu may thì có thể 7 giờ mua kịp hai bắp cải thảo, còn không thì cho dù là bắt đầu từ 4 giờ cũng chỉ vớt vát được có một cái củ tỏi mà thôi! Mà vốn mấy đồng mua được nửa ký đồ ăn thì hiện tại đã đội giá lên không biết bao nhiêu lần, càng đừng nói chi là tiền phí giao hàng đắt kinh khủng.
Trước mắt tôi này không phải là từng túi đồ ăn mà rõ ràng chính là từng bọc tiền! Trong điều kiện hiện tại thì tôi không có tư cách gì để bắt bẻ…
Nhiều túi đồ như vậy, nếu bán ra ngoài thì chẳng phải sẽ kiếm được rất nhiều tiền sao?
Trong đầu đột nhiên toát lên ý nghĩ như vậy nhưng chỉ một giây sau tôi liền nhớ đến câu nói trên dòng tin nhắn hôm qua.
<Không nên có lòng tham! Người có lòng tham sẽ không có được kết quả tốt!>
Thôi, có một số chuyện vẫn là nên đừng làm!
Tôi đã đếm sơ qua, tổng cộng có 24 cái túi vừa vặn tương ứng với 6 tầng lầu, mỗi tầng lầu có 4 nhà. Thế là ác niệm vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-lau-quai-dam-co-su-au/1557194/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.