Không còn cách nào, tôi chỉ đành từ bỏ ý nghĩ muốn gỡ nó xuống, quay qua suy ngẫm về tin nhắn kỳ quái trên điện thoại.
Xem qua thì nhiệm vụ khá ổn, dù sao với tình huống như hiện nay mà còn được cung cấp đồ ăn thì nghĩ thế nào cũng là chuyện tốt.
[Mình phát đồ ăn ngay dưới lầu, chắc sẽ không có chuyện gì đâu!]
Nghĩ tới đây, lòng tôi cũng dần bình tĩnh lại. Rất nhanh tôi liền cài đặt xong đồng hồ báo thức, chuẩn bị cho ngày mai bắt đầu đi làm việc.
Đối với một đứa có đời sống như cú giống tôi thì việc ngày ngủ đêm thức đã là chuyện bình thường, bởi vậy bắt tôi phải làm việc vào lúc 8 giờ sáng thật đúng là việc khó!
Hôm sau, đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên.
Tôi nhanh chóng dọn dẹp rời giường, vào 7 giờ 45 phút liền có mặt sẵn dưới lầu chờ đợi đồ ăn. Khi đó dưới lầu là không có gì…
[Chẳng lẽ bị lừa sao?]
[Không có đồ gì hết?]
[8 giờ đã bắt đầu phát mà giờ này còn chưa có vật tư nữa à?]
Ngay lúc tôi còn đang ngó dáo dác xung quanh thì bỗng chỉ trong chớp mắt, ngay trên quầy đại sảnh đột ngột xuất hiện từng túi đồ ăn đã được phân ra sẵn.
[A, ĐM! Gặp qu.ỷ rồi!!!]
Tôi vô cùng chắc chắn bản thân chỉ chớp mắt có một cái thôi!!!
Mà trong giây phút của một cái chớp mắt này, cảm giác vốn còn có chút gật gù lập tức bay biến hết!
Nhìn từng túi đồ ăn ở trước mắt, những cảm xúc khủng hoảng dồn nén từ hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-lau-quai-dam-co-su-au/1557196/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.