Mấy từ này làm tôi lập tức nghĩ đến tin nhắn mà mình đã nhìn thấy trong nhóm chủ tài sản vừa rồi.
[Cái này CMN không phải là thẻ lầu trưởng chứ?]
Vừa nghĩ vậy, tôi vừa điều chỉnh thiết bị quay lại toàn bộ quá trình từ khi mở hộp cho tới cuối.
Hộp chuyển phát nhanh lớn cỡ hai bàn tay, bên trong chỉ đựng một chiếc nhẫn nho nhỏ cùng một tờ giấy. Chiếc nhẫn có hình dạng con mắt, nơi tròng mắt gắn đầy các mảnh kim cương nhỏ cùng một viên đá quý màu đỏ.
Nói thật là nó rất đẹp!
Trên tờ giấy viết:
<Chiếc nhẫn này chính là chứng nhận thân phận của lầu trưởng, đeo nó lên sẽ khiến các hộ gia đình không bình thường không thể tổn thương bạn.>
<Làm lầu trưởng, bạn nhất định phải hoàn thành công việc phân phối vật tư và tiêu độc, nếu không hoàn thành sẽ bị xóa bỏ.>
<Khi con mắt của bạn hoàn toàn biến thành màu đen thì có thể dùng chiếc nhẫn để mở cổng khu nhà để rời khỏi đây.]
Tôi vốn tưởng đây chỉ là trò đùa ngu ngốc của ai đó trong tòa nhà nhưng chiếc nhẫn này thật sự rất đẹp nên tôi nhanh chóng đeo vào.
Trong nháy mắt khi đeo nó, tôi cảm thấy nơi n.g.ự.c truyền đến cảm giác đau đớn, sau đó điện thoại của tôi liền nhận được tin nhắn riêng từ ban quản lý tài sản.
Rõ ràng là những ký tự trò chuyện đen trắng nay lại biến thành một mảnh đỏ tươi.
<Nhiệm vụ của lầu trưởng>
<1. 8 giờ sáng thứ hai, đi phân phát đồ ăn ở đại sảnh lầu 1. Mỗi nhà chỉ được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-lau-quai-dam-co-su-au/1557197/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.