Bậc thang đá vừa thấp vừa dốc. Kiện mã có thể phi thẳng lên, hai bên còn có bốn lộ giao thông có thể chứa bốn cỗ xe ngựa.
Tận đầu một trăm lẻ tám bậc thang đá là một cánh cửa lớn làm bằng đồng đỏ rộng một trượng tám thước, điêu khắc đầu thú khổng lồ trên vòng đồng trên cửa trang nghiêm đanh ác. Hai bên mười tám đại hán vạm vỡ, mình mặc áo giáp, tay cầm trường kích, hông thắt bội đao, lưng đeo cung nỏ, đứng xếp hàng hai bên hình cánh nhạn như người đá. Xem ra cho dù có ruồi đậu trên mũi, bọn chúng cũng không giơ tay đuổi đi, cho dù có độc xà leo lên mình, bọn chúng cũng bất động, cho dù có ngọc nữ lõa thể bước ngang, mục quang của bọn chúng cũng không liếc một tích tắc.
Phủ viện tà bí gì đây? Sao cấm vệ ngoài cửa sâm nghiêm như vậy?
Kỳ thật nội trăm trượng phương viên phụ cận, không có tới một dấu chân người, không những không có độc xà leo lên mình, càng không thể có mỹ nữ lõa thể, thậm chí cả ruồi cũng không bay vào được.
Không có phê chuẩn đặc biệt, nếu quả có người muốn tới gần cự trạch đó, chỉ sợ phải nhờ vào kỳ tích.
Kỳ tích lâu lâu cũng có thể phát sinh, hơn nữa còn phát sinh vào ngày đó.
* * * * *
Ngày hai mươi chín tháng chín, đại hung, không nên hành sự.
Ngày hai mươi chín tháng chín, trời trong, nắng ấm, gió thu dịu dàng, không khí mát lạnh, người không giở lịch coi làm sao nghĩ được đây là một ngày đại hung không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-linh-trung-dao-thanh/76130/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.