Dưới vách nham thạch mục rã phong hóa như một cánh ưng nơi biên duyên hoang mạc, có một ngôi mộ mới, trước mộ thậm chí cả bia đá cũng không có, chỉ trồng một cây xương rồng.
Đinh Đinh trầm mặc bước qua trước mộ phần, trong tâm đang nghĩ đêm nay nếu quả chàng chết trận, có ai đem chàng đi chôn không?
Chàng lập tức nghĩ đến nữ nhân trắng nhợt đó, nhớ đến vẻ ôn nhu lãnh đạm của nàng, nhớ đến dàn phong linh dưới mái hiên căn tiểu ốc khua gợi hương sầu vô hạn của nàng.
Nhưng đợi đến khi chàng vượt qua vùng đất vàng đó, chàng đã hoàn toàn gạt bỏ những tư tình và hương sầu đó.
Trước giờ quyết chiến sinh tử, không nên nghĩ về những chuyện đó, tình sầu luôn luôn làm cho người ta mềm yếu.
Mềm yếu là chết.
Lúc bước vào hoang mạc, cước bộ của Đinh Đinh đã bước theo một vận luật đặc biệt kỳ dị, giống như thứ tiết tấu thần bí trong sinh mệnh, mỗi một tiết tấu đều như bước lên biên duyên lưỡi đao mỏng manh như một đường tơ giữa sinh và tử.
Sau đó chàng nhìn thấy một ngọn lửa bừng cháy trước lều, cũng nhìn thấy một nữ nhân vận toàn sa mỏng.
Ả si si đứng đó, trên khuôn mặt mỹ lệ không có một tia biểu tình, nhưng dưới ánh lửa thiểm động, thân thể vừa nhỏ nhắn vừa thành thục của ả lại giống như uốn éo biến ảo không ngừng, cơ hồ đã uốn éo ra hết mọi dục tình của nhân loại.
Trong phạm vi ánh lửa và ánh trăng có thể soi sáng, Đinh Đinh chỉ nhìn thấy một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-linh-trung-dao-thanh/76131/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.