“Ông chủ, tôi là đến mua chó, ông làm sao nói mãi lại bắt đầu kể chuyện rồi?” Trải qua nhiều chuyện như vậy, trong lòng tôi biết ông chủ hẳn không nói dối, nhưng làm treamer của Underworld Show, tôi phải luôn ẩn giấu thân phận của mình, cố gắng ra vẻ như một người bình thường.
Ông chủ bị nói ngại ngùng: “Bản thân tôi có lúc cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng con chó này quả thực có linh tính, đã từng bán đi rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị nó trốn chạy về, sau đó tôi bèn dứt khoát nuôi nó trong nhà, cung cấp ăn uống đầy đủ, dù sao nó cũng xem như có ân với nhà tôi.
”
“Các ông cũng là có tình có nghĩa.
” Tôi bị lời nói của ông chủ lay động, chó có linh tính như vậy không phải thứ tôi cần sao?
“Con chó này bao nhiêu tiền, tôi thật lòng muốn mua, ông chủ, ông ra giá đi.
”
“Không phải tôi không bán cho anh, dù hôm nay anh dẫn đi, có lẽ ngày mai nó liền lại lén chạy về, lãng phí công sức vô ích, tôi còn phải hoàn tiền cho anh.
”
“Đó là chuyện của tôi, ông chỉ cần ra giá thôi.
” Tôi bày ra dáng vẻ nôn nóng móc tiền trong túi ra.
“Giá là do đạo sĩ lôi thôi đề ra, anh phải trả con số này.
” Ông chủ giơ ra năm ngón tay.
“Một triệu rưỡi? Quá đắt, tôi thấy sáu trăm rất thích hợp.
”
“Một tỷ rưỡi.
”
“Bao nhiêu?!” Tôi quay phắt người, dưới chân cũng không biết dẫm phải thứ gì, thân thể nghiêng đi đụng vào lồng sắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-livestream-dia-nguc/1358547/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.