“Bạch Khởi? Là mãnh tướng Bạch Khởi hàng đầu của Đại Tần, giết chết bốn mươi vạn người?!”
“Về mặt chữ thì như nhau, nhưng…”
“Cái tên thật bá đạo, sát khí rất nặng! Chẳng trách rất thản nhiên, quỷ thần không loạn! Con chó này tôi muốn chắc rồi!”
Tôi đứng dậy, móc thẻ đen của Âm Gian Tú Trường ra: “Ông chủ, một tỷ rưỡi, không thiếu ông một đồng một cắc nào!”
“Người anh em, anh bình tĩnh một chút…” Ông chủ hoàn toàn nghệch mặt, đây là gì đây?
“Không cần do dự nữa, nó chính là thứ tôi muốn!” Vươn tay móc ra sáu trăm ngàn trong túi, nhét vào trong tay ông chủ: “Chúng ta trả góp, ông cầm sáu trăm ngàn này trước, Bạch Khởi! Chúng ta đi!”
Cả đường đi, Bạch Khởi bị dấu hoa mai thu hút, theo sát phía sau tôi.
Đợi hai chúng tôi ra khỏi hai con phố, mới nghe thấy tiếng kêu của ông chủ, ông ta phẩy sáu trăm ngàn, mang dép lê điên cuồng chạy theo phía sau: “Này, chó đó không bán!”
“Một tỷ bốn trăm chín mươi chín triệu bốn trăm ngàn còn thiếu nhất định trả cho ông, không cần tiễn nữa!”
Chạy ra khỏi chợ thú cưng, bước lên taxi, tôi bèn vội vàng kêu tài xế lái xe.
“Vòng trong chợ một vòng trước, sau đó lại quay về, nhanh chút.
”
“Được, được.
”
Đợi tôi lại về tới chợ thú cưng, phát hiện ông chủ không báo cảnh sát, vẫn làm ăn như cũ, mới yên tâm.
“Có lẽ ông ta cho rằng hôm sau mày sẽ tự trốn chạy về.
” Vuốt vuốt lông trên cổ Bạch Khởi, con chó này nằm trên chân tôi như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-livestream-dia-nguc/1358549/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.