“Đúng là kỳ diệu!” Tôi đã thuộc nằm lòng phương pháp tu luyện cảnh giới thứ nhất: “Không lâu sau, mình không cần dùng đến công năng camera của Underworld Show cũng có thể tự bản thân liếc mắt diệt Phật Ma.
”
“Anh đang cười ngốc gì đó?” Tiểu Phượng đưa bàn tay sờ trán tôi: “Hay bị ma ám rồi.
”
“Ha ha, Tiểu Phượng, sau này em đừng hòng giấu bất cứ bí mật nào trước mặt anh nữa.
” Do tâm trạng vui vẻ, tôi đùa với Tiểu Phượng: “Cho dù em có mặc quần áo cũng không chạy thoát khỏi pháp nhãn của anh đâu.
”
“Anh, anh đang nói bậy bạ gì đó?” Cô đỏ mặt, túm chặt cổ áo mình.
“Chiều sẽ đi dạo phố với em, hiện giờ anh phải đến cục cảnh sát một chuyến.
” Không chờ Tiểu Phượng cơ hội nói chuyện, tôi bèn vọt ra ngoài.
Đi bộ đến phân cục, trông thấy mấy anh cảnh sát trang bị súng đạn đứng canh cửa, xung quanh còn có cảnh sát giao thông, biểu cảm tôi dần dần trở nên nghiêm túc.
“Anh đẹp trai, tại sao có nhiều người vây xung quanh cửa cục cảnh sát vậy?”
“Cậu đừng đứng đây hóng hớt nữa, bên trong có người chết rồi.
”
“Tại sao lại có người chết trong đồn cảnh sát chứ?”
Tôi luồn lách qua đám đông náo nhiệt, chen vào sát vị trí bên trong, hoá có một chiếc xe tải nhỏ bị lạc tay lái vì chở hàng quá nặng, trực tiếp tông trúng cửa ra vào cục cảnh sát, hiện trường rất thê thảm, đâu đâu cũng là mảnh vỡ bén nhọn bay ra từ chiếc xe hàng kia.
“Này! Làm gì thế?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-livestream-dia-nguc/477414/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.