Đèn lồng đỏ treo cao, chữ cát tường, long phượng dán đầy
Nguyệt Hoa và Nguyễn Kiều Kiều trợn mắt há hốc mồm nhìn đám cướp giăng đèn kết hoa, trang trí khắp sơn trại rộng lớn này.
- Đang làm gì thế?
Bọn họ không biết trên núi đang có dịch bệnh hay sao? Hơn nữa còn là bệnh đậu mùa! Phong Ngũ Nương từ khi biết được tin đó thì đã trốn xuống núi. Nguyễn Kiều Kiều cũng muốn đi, nàng biết tình cảm của mình với Tề Hạo không đến mức đồng sinh cộng tử. Nhưng Nguyệt Hoa cứ lôi kéo nàng mà trong lòng nàng cũng có chút thương hại tiểu cô nương này nên vẫn chưa đi.
- Tề công tử cùng với nữ y thần thành thân, chúng ta trang trí hỉ đường cho bọn họ. Một gã nói
- Thành thân? Lúc này?
Nguyễn Kiều Kiều như sắp điên:
- Các ngươi rốt cuộc có biết chuyện nghiêm trọng cỡ nào không? Bệnh đậu mùa đó. Sẽ chết người. Lúc này lại còn có tâm tư làm chuyện này?
- Chính vì sẽ chết nên mới nhân lúc còn sống mà hoàn thành tâm nguyện
Cường đạo kia gạt tay nàng ra, tiếp tục làm việc.
Nguyễn Kiều Kiều nhìn mọi người cao hứng, phấn chấn làm việc mà tức giận đến giậm chân:
- Một đám điên
Nàng xoay người, muốn bảo Nguyệt Hoa tỉnh táo lại mà xuống núi, đừng điên cùng những người này, sẽ mất mạng nhỏ. Nguyệt Hoa ở bên cạnh nàng, đầu cúi thấp, lại bắt đầu khóc.
- Nguyệt Hoa…
Nguyễn Kiều Kiều thở dài, tiểu cô nương này thực sự có vài phần giống nàng khi còn trẻ, xuất thân trong sạch, thấm nhuần tam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-luu-diem-chu/277839/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.