Cách lớp vôi trắng, Tề Hạo nhìn ba cô nương đối diện. Người ở giữa là Nguyệt Hoa, hắn nhận ra, một người người câu nói của hắn mà không phải bán mình chôn cha. Nhưng hắn không hiểu vì sao Nguyệt Hoa lại tìm đến đây?
- Ân công…
Nguyệt Hoa thấy hắn đã muốn chạy qua lớp vôi trắng mà đến bên Tề Hạo.
- Đứng lại. Những người trong sơn trại không nói cho các ngươi là không được chạy qua lớp vạch đó sao? Tề Hạo hét lớn.
- Ân công… Nguyệt Hoa lau nước mắt: - ngươi luôn tốt bụng như vậy, chăm sóc người khác lại làm cho mình…
Vừa mới lên núi, lúc nghe nói trong trại mắc bệnh dịch thì nàng cũng rất sợ hãi nhưng sau khi biết Tề Hạo liều lĩnh chạy vào vùng dịch thì nàng chẳng quản gì khác được, chỉ muốn gặp hắn.
Ân công của nàng là nam tử vĩ đại nhất trên đời, là đại trượng phu, có thể hầu hạ một nam nhân như thế là nàng thắp hương tám đời mới cầu được, cho nên nàng bất chấp.
Chỉ cần Nguyệt Hoa không chạy qua vạch trắng Tề Hạo sẽ không để ý đến nàng. Ánh mắt nhìn sang hai cô nương khác, diện mạo vô cùng xa lạ, hắn không hề có ấn tượng gì.
- Tề công tử, ta là tú bà Thiên hương lâu, Phong Ngũ Nương.
Đó là nữ nhân tuổi chừng ba mươi, khuôn mặt thanh tú.
Tề Hạo chớp mắt, thật sự không thể liên tưởng đến tú bà lả lơi được.
- Ta là Nguyễn Kiều Kiều. Cô nương xinh đẹp còn lại tự giới thiệu
- Tú bà và hoa khôi Thiên hương lâu? Các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-luu-diem-chu/277840/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.