Trong nội tâm của Quan Thiết Sơn sinh nghi, kéo cửa khoang ra thì tức giận một hồi.
Trong khoang thuyền Tần Tiêu ôm một vò rượu, hắn ngã bốn vó nằm trên giường, lúc này đang ngáy khò khò. Mà tiểu tốt đi vào bóp chân cho Tần Tiêu cũng ôm một vò rượu gục xuống bàn ngủ. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: chấm c.o.m Quan Thiết Sơn nổi giận đùng đùng đi vào, đi lên đá một cước vào mông của Cao Tiên Chi. Cao Tiên Chi hoàn toàn bị đau mà tỉnh táo lại, cuống quít quỳ một bên: - Tướng quân thứ tội! Đại nhân lệnh cho tiểu nhân uống rượu, tiểu nhân không dám không theo! - Cút ra ngoài! Quan Thiết Sơn nghiến răng nghiến lợi hạ giọng, trong nội tâm âm thầm nổi giận mắng: vô danh tiểu tốt đáng giận! Ta đường đường đại tướng ở ngoài ăn không khí, ngươi ở trong khoang tàu có lò sưởi cùng đại nhân uống rượu ăn thịt, thật sự là tức chết ta mà! Ngủ ở trên giường Tần Tiêu đã sớm tỉnh lại, trong nội tâm lúc này cười trộm: Quan Thiết Sơn, tướng mạo và nhân phẩm có vấn đề. Tần Tiêu làm bộ duỗi lưng mỏi mệt, ngáp: - Aha Hàaa... Quan tướng quân, đến sao? Quan Thiết Sơn kiềm nén lửa giận: - Hồi bẩm đại nhân, thuyền đã ngừng lại được một nén hương rồi. Hiện đã tới bờ hồ Bành Lễ, cách trang viên của đại nhân chừng ba dặm lộ trình. Tần Tiêu lười biếng đứng lên, lắc lắc cái đầu: - Ồ, tiểu tốt tửu lượng khá kia đâu rồi? Ah, vốn định gọi Quan tướng quân vào đây cùng uống rượu với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-luu-vo-trang-nguyen/1197046/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.