Mặc Y tiếp nhận hai lông vũ thiên nga, nhớ tới ngày đó ở Thiên Thánh Sơn lúc ám sát Tần Tiêu, trong nội tâm nhịn không được vừa tức vừa thẹn, trên mặt đỏ hồng lên.
Quan Thiết Sơn đi đến bên người nàng, vẻ mặt nịnh nọt cười mỉa:
- Mặc Y tướng quân, hẳn là sớm biết với Tần đại nhân rồi nhỉ?
- Cút! Không liên quan tới ngươi!
Mặc Y oán hận dậm chân một cái, quay người cất bước đi theo Tần Tiêu, đi thẳng ra hậu đường.
Vẻ mặt của Quan Thiết Sơn trở nên tái nhợt, nắm đấm niết lại nghe khanh khách, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng oán hận nói:
- Đàn bà thúi! Một ngày nào đó gia gia nhất định sẽ lột sạch ngươi rồi chơi cho sướng! Sau đó đem cho huynh đệ trong quân doanh chậm rãi hưởng dụng ngươi, cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong! Tiện nhân, phi!
Mặc Y bước nhanh đuổi theo Tần Tiêu, đưa hắn dẫn tới một gian phòng ở chánh điện, dừng bước lại.
- Đại nhân mời vào trong, chủ nhân đang ở bên trong.
Ánh mắt Mặc Y phiêu hốt không dám nhìn thẳng Tần Tiêu.
Tần Tiêu nhìn qua Mặc Y, khóe miệng cười cười:
- Đa tạ.
Thò tay đẩy cửa ra.
Lập tức một cổ nhiệt lưu cùng mùi thơm trà xanh thổi vào mặt. Đập vào mắt nhìn thấy một dáng người toàn thân là màu đen, dáng người này so với Lý Tự Nghiệp mãng phu cũng không kém bao nhiêu, mặt không biểu tình nhìn qua Tần Tiêu đang đẩy cửa vào, ngay cả ánh mắt cũng không nháy một cái.
Người da đen? Trong nội tâm của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-luu-vo-trang-nguyen/1197047/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.