Tần Tiêu thật sự tức giận, quát:
- Các ngươi là mấy tên ngu xuẩn. Không nhận biết ta cũng bỏ đi, rõ ràng còn dám mắng ta là dâm tặc, có biết tội gì không?
- Ngươi là ai?
Mấy tiểu tốt trừng to mắt, hai mặt nhìn nhau lắc đầu:
- Chúng ta không biết. Chỉ biết phải bắt dâm tặc!
Đúng lúc này trên cổng thành có âm thanh truyền ra.
- Chuyện gì?
Tần Tiêu ngửa đầu xem xét, là nam nha Đại Đô Đốc Tiết Sùng Giản, không khỏi cười khổ nói:
- Tiết Tướng quân tới vừa vặn. Mấy tiểu tốt này xem ta là dâm tặc bắt lại. Ngươi xem thế nào cho phải?
Tiết Sùng Giản nhìn qua, chính là Tần Tiêu, lập tức đầu đầy mồ hôi. Liên tục chạy xuống. Mấy tiểu tốt sợ tới mức quỳ xuống đất, toàn thân phát run. Tiết Sùng Giản chạy xuống thành lâu, nhìn Tần Tiêu ôm quyền cúi đầu:
- Đại Đô Đốc thứ tội... Mấy tiểu tốt này là từ phủ vệ khác vừa điều tới. Không nhận biết Đại Đô Đốc. Mạo phạm uy danh, tử tội, tử tội!
Tần Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu cười nói:
- Tiết Tướng quân nói quá lời. Bọn họ chỉ làm việc của mình. Người chạy phía trước là bằng hữu của ta, náo chút ít không vui, ta đang đuổi theo, ngươi buông bỏ hàng rào ta qua là được.
Tiết Sùng Giản nhìn đám người kia quát lên.
- Ngu xuẩn! Còn quỳ trên mặt đất chờ chém đầu sao?
Mấy tiểu tốt liên tục đứng lên, luống cuống tay chân mở hàng rào qua.
Tần Tiêu cười xấu hổ, nói:
- Tiết Tướng quân, việc này xem như chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-luu-vo-trang-nguyen/1197849/chuong-573.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.