- Ngươi nói, giữa phu thê thì nên làm chuyện gì bây giờ?
Tần Tiêu tiếp tục cười xấu xa, sau đó ôm chặt nàng. Mặc cho nàng giãy dụa cũng thoát không thân.
- Ngươi, ngươi là dâm tặc!
Tử Địch hiểu rõ hắn định làm gì ở nơi hoang vu này rồi.
Tần Tiêu buông Tử Địch ra, cười nói:
- Giữa phu thê chuyện phải làm là hiểu rõ đối phương, có biết không?
Tử Địch cảm thấy cả kinh, lập tức phát giận với hắn, hai tay nhẹ nhàng đẩy hắn ra, quẹt mũi nói:
- Cần ngươi dạy, ngươi dạy giống như lão đầu vậy.
- Đi. Không dạy!
Tần Tiêu gật đầu:
- Vậy ta hỏi ngươi, ngươi tại sao phải rời khỏi Trường An?
- Ta, ta cam tâm tình nguyện!
Tần Tiêu lắc đầu cười rộ lên:
- Đừng tùy hứng. Ngươi như vậy sẽ làm tỷ tỷ của ngươi thêm phiền não, rất thương tâm có biết không? Nàng cả đời này yêu thương và bảo hộ ngươi nhất. Ngươi còn náo như vậy, bị thương tổn nhất là tỷ tỷ của ngươi.
Tử Địch tự biết đuối lý, quệt miệng nói:
- Vậy thì... Ta quay về là được. Nhưng mà ngươi phải nói với tỷ tỷ là ta không muốn về nhà chồng.
Tần Tiêu cười cười:
- Đây là thỉnh cầu sao?
- Ân!
Tử Địch oán hận gật đầu một cái.
- Tốt lắm, ta đáp ứng ngươi là được. Loại chuyện này nói cho ta là đủ, cần gì phải huyên náo lớn như vậy chứ? Còn trốn nhà đi nữa chứ, thật là...
Tần Tiêu ra vẻ nhẹ nhõm thở dài, nói:
- Tốt, náo xong, trở về đi. Tỷ tỷ ngươi nói không chừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-luu-vo-trang-nguyen/1197850/chuong-574.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.