Du Minh nghe được phịch một tiếng, ngó đầu ra cửa, thấy Hàn Đông đang hùng hổ đi đến.
"Làm sao vậy?" Du Minh hỏi.
Hàn Đông đen mặt vứt một câu: "Ít chú ý đến tôi!"
A?... Ai thích để ý cậu a? Du Minh lại rụt đầu trở về, tự làm việc của mình.
Một lát sau, phòng bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng nhạc thật lớn, Du Minh không chịu nổi thở dài, lại tới nữa...
"Nếu như nói không phải ông trời đem duyên phận trêu cợt cho chúng ta gặp gỡ cũng sẽ không đau lòng như vậy. Sẽ quên anh đi, chắc chắn sẽ quên anh đi, đây là sự trừng phạt đau khổ nhất, a... A... A..."
Hàn Đông hát đến một phen nước mũi một phen nước mắt, Du Minh ở phòng bên lại như không có việc gì.
Rốt cục, Hàn Đông đỏ ngầu mắt đá văng cửa.
"Cậu mẹ nó cũng quá máu lạnh đi? Tôi đã như vậy, cậu vẫn không hỏi han một chút!"
Du Minh nghiến răng ném qua một câu: "Không phải cậu bảo tôi đừng để ý tới cậu sao?"
Hàn Đông hung hăng gật đầu gật đầu lại gật đầu, "Được, Du Minh cậu được, cứ cái đức hạnh này của cậu đi! Nghẹn chết đi!"
Nói xong, lại ầm một tiếng sập cửa.
"Bệnh thần kinh." Du Minh hoàn toàn không để vào mắt.
Hàn Đông lại lôi dây thừng từ trong rương ra, sờ tới sờ lui, nước mắt tuôn như mưa. Hiện tại nếu có Diệp Liên Thành ở đây, khẳng định sẽ chui vào ổ chăn dỗ dành mình. Mẹ kiếp! Thật vất vả có một người tốt với mình, giờ con mẹ nó lại tìm không ra!!
Kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-mang/2438546/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.