Một mình Phương Vân trốn ở căn phòng lớn trống rỗng, bên ngoài đều là phóng viên một mực cắm rễ.
Toàn bộ "Chứng cứ phạm tội" dùng để uy hiếp Lý Thượng đều đã bị cướp sạch, sợi tóc cũng không còn, mà cả những thứ riêng tư cũng bị lấy đi sạch sẽ.
Khó có thể tưởng tượng, tất cả chuyện này chỉ phát sinh trong vòng một đêm.
Càng khó tưởng tượng được chính là, Lý Thượng từ hai tháng trước đã bắt đầu hành động.
Đã có lúc Phương Vân tỉnh lại từ trong lúc ngủ mơ, nhìn thấy khuôn mặt Lý Thượng ở bên cạnh ngủ không hề đề phòng, còn từng ảo tưởng hắn có một tia thật lòng đối với mình...
Không phải lần đầu tiên lĩnh hội sự lạnh lùng trong giới này, nhưng là lần đầu tiên có cảm giác tuyệt vọng.
Phương Vân tìm thuốc ngủ trong nhà, đổ tất cả ra chỉ còn lại vỏ hộp trống rỗng.
Sau đó, từ từ nhét toàn bộ vào miệng, từng ngụm từng ngụm nuốt xuống.
Không đầy một lát, Phương Vân nặng trĩu chìm vào giấc ngủ.
Không còn thống khổ trong dự kiến, ngược lại cảm giác nhẹ nhàng.
Rốt cục giải thoát rồi...
Không biết qua bao lâu, Phương Vân mơ màng nghe thấy có người đang gọi mình, thanh âm nói rất quen thuộc.
"Phương Vân, Phương Vân, sao vậy? Có nghe thấy tôi nói không?"
Phương Vân cố sức mở mí mắt hé ra một khe nhỏ, mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt Lý Thượng.
"Cậu tới làm gì?" Phương Vân trong hơi thở suy yếu lộ ra buồn bực.
"Tôi mang cô đi bệnh viện."
Lý Thượng trực tiếp ôm Phương Vân lên đi ra ngoài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-mang/2438549/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.