Hàn Đông đang ăn, đột nhiên bị nghẹn.
"Làm sao vậy?" Du Minh hỏi.
Hàn Đông cố sức nuốt xuống, giọng điệu rất khẩn trương nói: "Tôi đột nhiên có dự cảm bất thường."
"Dự cảm gì?"
Hàn Đông làm ra vẻ cẩn thận, "Tôi tính ra ký túc xá là một điềm xấu, đêm nay không nên về."
Thần kinh Du Minh đang căng chặt nháy mắt lơi lỏng, hừ lạnh nói: "Cậu không muốn tiếp tục ở lại ký túc xá thì cứ nói thẳng thôi."
"Không phải, tôi thật sự tính ra ký túc xá nhất định có chuyện."
Du Minh trực tiếp đứng dậy thanh toán, "Tôi đây đi về trước, cậu từ từ ăn, ăn hết thích đi đâu thì đi."
"Đợi lát nữa!" Hàn Đông cuối cùng thỏa hiệp, "Tôi sao có thể để cậu một mình tại nơi có điềm xấu!"
Nói xong quẳng đũa xuống liền đuổi theo Du Minh.
Du Minh đang muốn lấy chìa khóa, đột nhiên nghe được chi một tiếng, Hàn Đông trực tiếp đấy cửa ra.
"Kỳ quái, rõ ràng tôi đã khóa." Du Minh nhỏ giọng lầu bầu.
Hàn Đông thở dài một tiếng, "Tôi nghe thấy bên trong có động tĩnh, hình như là có trộm vào."
"Thế phải làm sao bây giờ?" Du Minh hỏi.
"Không việc gì, tôi dẫn cậu vào. Đánh thắng được tôi liền diệt trừ tên cẩu nô tài này, đánh không lại tôi cũng chạy."
Vì thế, hai người rón ra rón rén đi vào trong, bộ dáng lén lút lúc này đặc biệt hợp với tình thế.
Rất nhanh, cước bộ hai người liền cứng lại rồi.
Trước mắt xuất hiện 2 thân ảnh như hai pho tượng uy vũ, chiếm cả cái ghế sô pha dài. Mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-mang/2438632/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.