Vương Trung Đỉnh không được tự nhiên mà mở miệng: "Đừng giả bộ."
Hàn Đông há có thể từ bỏ ý đồ? Nước mắt dừng rồi lại ở một khắc không kịp đề phòng mạnh mẽ từng giọt tý tách rơi xuống, triệt để làm rối loạn thần kinh phán đoán của Vương Trung Đỉnh.
"Tôi vừa rồi đá em đánh em cũng không khóc, bây giờ khóc cái gì?"
Hàn Đông như trước không lên tiếng.
"Xấu hổ sao? Trách tôi không chừa mặt mũi cho em?" Vương Trung Đỉnh hỏi.
Hàn Đông nghẹn ngào nói: "Không phải."
"Vậy là gì?"
"Em đột nhiên nhớ tới gia đình nhị đại gia, nhớ tới ông ta trước kia luôn động thủ với em..."
Vương Trung Đỉnh trong lòng thở dài: Cống hiến lớn nhất trong đời nhị đại gia kia thật không phải đã thu nhận người, mà là thành tấm mộc cả đời.
(Tấm mộc: lá chắn, ví với cái cớ viện ra để thoái thác che đậy)
Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Vương Trung Đỉnh vẫn lấy khăn tay lau một phen trên mắt Hàn Đông, không nói gì.
Hàn Đông vừa nếm được ngon ngọt liền ngậm không bĩu môi nữa, nước mắt càng lau càng nhiều, càng lau càng nhiều, rất có loại khí phách ngươi còn không nói lời nào ta sẽ nhấn chìm cái nhà này luôn.
Vương Trung Đỉnh rốt cục nhịn không được mở miệng dỗ dành: "Được rồi, chẳng phải mới đá em hai cước sao? Ngẫm lại trước kia em quay phim, rơi đến sau lưng thành một khối xanh tím cũng không hé răng."
Hàn Đông khóc thút thít, "Cái này... này có thể giống nhau sao?"
"Sao lại không giống?" Vương Trung Đỉnh xoa xoa khóe mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-mang/2438634/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.