Hai giây sau, Hàn Đông lập tức ôm đầu cầu xin tha thứ: "Đùa thôi, đùa thôi."
"Đừng nói nhảm, nghiêm chỉnh mà nói." Hạ Hoằng Uy âm nghiêm mặt.
Nếu là nói nghiêm túc, Hàn Đông thật đúng là không nghĩ ra được có chỗ nào trội hơn Hạ Hoằng Uy.
Hạ Hoằng Uy lại hỏi: "Du Minh có nói về vấn đề này với cậu chưa?"
Nói cũng có nói qua, nhưng Du Minh nói chính là Hạ Hoằng Uy ngoài việc nhiều tiền hơn Hàn Đông, còn lại cái gì cũng không bằng Hàn Đông, Hàn Đông nào dám nói a? Nói ra mạng nhỏ này cũng không còn nữa.
"Bây giờ hỏi đi." Hạ Hoằng Uy ra lệnh.
Hàn Đông sửng sốt, "Hỏi ngay bây giờ?"
"Đúng, trực tiếp gọi điện thoại hỏi, mở loa nói."
Hàn Đông do dự trong chốc lát rốt cục vẫn cầm lấy di động, bấm gọi Du Minh.
"Minh nhi a, cậu khỏe không?"
Ngữ điệu Du Minh không có gì nghi ngờ, "Bỏ qua đi, làm sao vậy?"
"Không có việc gì, chỉ muốn tìm cậu nói chuyện phiếm, hắc hắc..."
Vì thế, hai người nói chuyện tào lao một trận xong, Hàn Đông cảm thấy Du Minh đã hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, mới bắt đầu vào vấn đề chính.
"Tôi vẫn nghĩ không ra, Hạ Hoằng Uy rốt cuộc có gì không tốt a?"
Nói Hạ Hoằng Uy, ngữ khí Du Minh rõ ràng lạnh xuống, loại chuyển biến này khiến tâm tình Hạ Hoằng Uy dị thường khó chịu.
"Chỗ nào cũng không tốt." Du Minh lại bổ một đao.
Hạ Hoằng Uy dùng ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị ám chỉ Hàn Đông: hỏi cụ thể một chút.
Vì thế, Hàn Đông lại dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-mang/2438637/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.