Sáng sớm hôm sau, Hàn Đông liền bị cảm.
Lúc ăn cơm còn cố ý ồn ào, "Cái mũi bị ngạt, ăn gì cũng không có vị."
Vương Trung Đỉnh lạnh lùng, "Xứng đáng, cho em tối đêm còn mặc thu khố chạy ra ngoài."
"Em đêm qua lại chạy ra ngoài?" Hàn Đông kinh ngạc.
Vương Trung Đỉnh trầm mặt không phản ứng đến hắn.
Hàn Đông một mình YY ra các loại bất trắc, mình sẽ không phải đêm qua chạy đến chỗ Nguyên Trạch kia "Mật báo" đi? Sẽ không phải còn nói mấy lời cảnh cáo sau đó hoàn toàn ngược lại đi...
Đang nghĩ ngợi, mấy viên thuốc bị đưa tới trước mặt.
"Uống." Vương Trung Đỉnh ra lệnh.
Hàn Đông nói: "Không cần uống cái này, em có tiên đan..."
"Thiếu con mẹ nó nói mấy cái tiên đan kia!" Vương Trung Đỉnh chửi tục, lần trước bị Hàn Đông lừa đòi ăn, tháo dạ suốt ba ngày.
Được rồi, Hàn Đông đành phải ai ya nuốt vào.
Ăn điểm tâm xong, cách thời gian quay phim còn một đoạn, Hàn Đông không có việc gì, lại bắt đầu gây rối Vương Trung Đỉnh.
"Có sợ em lây bệnh cho anh không? Có sợ không? Ân? Có sợ không?" Da mặt nóng bỏng một mực cọ lên cổ Vương Trung Đỉnh.
Vương Trung Đỉnh chỉ coi như một con cẩu đang bám lên cổ, tự làm việc của mình.
Hàn Đông thấy Vương Trung Đỉnh không phản ứng, càng dùng cằm chọc vào chỗ hõm vai của y, u u gọi.
"Vương ca, Vương ca, anh thật dũng mãnh."
Sắc mặt Vương Trung Đỉnh quả nhiên đổi đổi.
Hàn Đông thấy tình thế này tiếp tục kích động, "Cái mông của em đến giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-mang/73002/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.