Lúc Hàn Đông trở về phòng, Tây Tây đã thông báo xong xuôi tình huống cho Vương Trung Đỉnh.
Sắc mặt Vương Trung Đỉnh có thể suy nghĩ là biết.
"Thế nào?" Hỏi Hàn Đông.
Hàn Đông khó có khi thành thật như vậy, "Quả thật so với anh soái... hơn một chút."
Một cước bị đạp bay đến giường lớn.
Hàn Đông một bên xoa mông, một bên còn trơ mặt đập giường cười to.
"Chỉ thổi phồng hắn một câu, anh đến nỗi sao?"
Vương Trung Đỉnh không nói chuyện, trực tiếp trầm mặt tông cửa xông ra.
Hàn Đông lúc này mới cảm giác được không thích hợp, nháy mắt cười không nổi nữa.
Chuyện gì xảy ra?
Ta vẫn chưa tiết lộ thân phận của Nguyên Trạch a, như thế nào phản ứng này giống như là...
Hàn Đông chuyển tầm mắt về phía Tây Tây.
Người phía sau đang che cái tiểu miệng vụng trộm vui.
"Là tiểu tử ngươi, xem lão tử có gọt chết ngươi không!"
"A a a a..."
Vương Trung Đỉnh ra cửa liền hỏi Nhị Lôi: "Em họ của Hạ Hoằng Uy kia, an bài chỗ ở chưa?"
"Chưa, vẫn luôn ở trên phi cơ, trong máy bay kia tương đối xa hoa, so với điều kiện trên đảo của chúng ta ưu việt hơn, hẳn là không cần phải an bài phòng."
"Như vậy sao được? Hắn có thể không cần, tôi nhất định phải an bài, đây là đạo đãi khách cơ bản."
Nhị Lôi gật gật đầu, "Vậy được rồi."
Vương Trung Đỉnh đi đến máy bay sang trọng của Nguyên Trạch, bên trong cabin, Nguyên Trạch đang ngồi ở quầy ba tự rót tự uống, thoạt nhìn sắc mặt không tốt lắm.
"Nguyên tổng, Vương tổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-mang/73003/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.