Cái này, Du Minh ngăn như thế nào cũng đều không nổi nữa.
Hạ Hoằng Uy túm lên áo Hàn Đông, giống xử trí một con tử cẩu, không khoan nhượng kéo ra bên ngoài.
"Ai nha ai nha, anh đừng nóng như vậy, người mộng du bị đánh thức sẽ hóa điên." Du Minh đuổi theo phía sau khuyên.
Hạ Hoằng Uy quay sang lộ ra một nụ cười giống như lệ quỷ.
"Yên tâm đi, hắn nếu là không điên, lão tử cũng sẽ đem hắn làm đến điên!"
Du Minh, "..."
Phịch một tiếng, cửa xe đóng lại.
Hàn Đông trực tiếp bị mang đến "Lò sát sinh".
Tây Tây không biết từ đâu vọt ra, ở phía sau xe vừa khóc vừa đuổi theo.
Hàn Đông nhắm mắt gầm lên giận dữ: "Mau ngăn nhi tử của tôi lại a! Nếu bị ngã đau lão tử nêm chết các người!"
Mới vừa nói xong, chính mình liền bị đẩy ngã xuống ghế.
Cho dù như vậy, Hàn Đông cũng vẫn không mở mắt.
Thời điểm Vương Trung Đỉnh chạy tới, Hạ Hoằng Uy đã sớm không thấy bóng rồi, y chứng kiến Tây Tây khóc đến thê thảm, đành trước tiên dỗ dành mẫy câu.
"Ba ba giúp con tìm trở về."
Tây Tây híp hai mắt sưng đỏ gật gật đầu: "Không thể để cho chú ấy lại bị người mang đi nữa."
Thần kinh mẫn tuệ của Vương Trung Đỉnh lập tức bắt giữ tới cái chữ "lại" kia.
"Cái gì gọi là lại bị người mang đi?"
"Thúc thúc lúc nhỏ đã bị người ta mang đi."
Vương Trung Đỉnh thần kinh căng thẳng: "Làm sao con biết?"
Tây Tây không nói nữa, cuộn người trong lòng Vương Trung Đỉnh thở đều đều.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-mang/73014/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.