Đáy mắt Hạ Hoằng Uy chợt phủ lên một tầng sương mù dày đặc, thanh âm lại như càng thêm thâm trầm.
"Náo loạn nửa ngày chính là cậu."
Hàn Đông xấu hổ cười: "Phải, tôi vẫn luôn cảm ơn trong lòng đối với Hạ cảnh quan."
Hạ Hoằng Uy tiến lên phía trước, gương mặt hàn khí bức người kia cách mặt Hàn Đông không đến một centimet.
"Vậy sao? Tôi cũng vẫn luôn ghi hận trong lòng đối với cậu."
Hàn Đông vừa định gọi điện thoại cho Vương Trung Đỉnh cầu cứu, Hạ Diệu liền ở một bên giúp hắn giải vây.
"Người ta cũng không phải tự mình nhảy xuống, anh trách tội hắn làm gì?"
Trong lòng Hàn Đông lặng lẽ vì Hạ Diệu chảy ra vài giọt nước mắt cá sấu.
Hạ Hoằng Uy chất vấn Hạ Diệu: "Không phải tự hắn nhảy xuống là xong sao? Miệng giếng lớn như vậy, nếu không phải tại quá bất cẩn, như thế nào lại ngã xuống?"
"Hiện tại mọi người đều đã được cứu lên, anh nói mấy thứ đó thì có tác dụng gì?" Hạ Diệu mất kiên nhẫn.
Hạ Hoằng Uy hùng hổ: "Như thế nào lại vô dụng? Dựa vào cái gì bắt lòng tốt của cậu chỉ vì tính bất cẩn của hắn mà phải gánh hậu quả?"
Hàn Đông ở một bên không ngừng lau mồ hôi, chỉ coi là sơ ý cũng đã nhất quyết không tha như vậy rồi, nếu biết ta là tự mình nhảy, kia còn đáng sợ như thế nào a?
Hạ Diệu đẩy Hạ Hoằng Uy nói: "Anh không phải muốn tìm Du Minh sao? Đi đi đi, mau đi vội chuyện của mình đi."
Hạ Hoằng Uy trước khi đi còn chỉ Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-mang/73015/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.