Hàn Đông chút không nhìn ra vấn đề ở chỗ nào, còn ưỡn mặt đi đến gần chít chít méo mó.
(Chít chít méo mó: ý là vặn vẹo làm nũng, mình thích mấy cái từ này lắm, nghe dễ thương, nên để nguyên vậy:)))
"Được rồi ~ em biết anh tốt với em, để tâm đến em. Biết anh không muốn thiếu nợ gã, sợ ngày sau dây dưa không rõ, sợ em bởi vậy mà chịu ủy khuất."
"Em có phải lại muốn trở lại giường không?" Vương Trung Đỉnh lẳng lặng hỏi.
Hàn Đông vẫn cợt nhả, "Nhìn xem, nói như vậy anh còn ngại ngùng..."
Vương Trung Đỉnh cọ một cái đứng lên.
Hàn Đông lúc này mới phát hiện có gì không thích hợp, vội vàng thối lui ba thước có hơn. Cùng lúc đó, hắn phát hiện trên sống mũi Vương Trung Đỉnh có một mảnh tụ máu, mắt trái cũng có chút sưng đỏ.
"Mặt của anh là làm sao đây?" Hàn Đông hỏi.
Vương Trung Đỉnh âm mặt không trả lời.
Hàn Đông đột nhiên sửng sốt, "Anh không phải... Sẽ không bị gã "gì kia" rồi chứ?"
"Xem ra em thật sự là chưa có ngủ đủ."
Vương Trung Đỉnh bước nhanh đến phía trước, một tay bắt lấy Hàn Đông, bắt chéo hai tay sau lưng, giải đến trên giường hung hăng giáo huấn một trận.
"A a a... Đừng... Như vậy... Có chuyện hảo hảo nói... Đừng kích... Kích động... A..."
Sau đó, Hàn Đông rúc vào trong chăn, như trước khăng khăng hỏi: "Gã rốt cuộc làm gì anh rồi?"
Vương Trung Đỉnh rốt cục đem lời đã nín hồi lâu nói ra.
"Em tính ra tên súc sinh kia trên đùi có bớt, rốt cuộc là thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-mang/73049/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.