Hàn Đông hiệp thương xong thì quay về đoàn phim, sau khi cơm nước no nê, thoả mãn trở về phòng nghỉ nằm ở trên giường ngủ rồi.
Hoàng Thác như trước còn ở trong phòng, trò chuyện cùng cảnh vệ.
"Cậu cảm thấy Hàn Đông người này thế nào?"
Cảnh vệ chợt cười lớn, "Rất buồn cười."
"Buồn cười như thế nào?" Hoàng Thác có chút hứng thú hỏi.
Cảnh vệ xoa xoa mũi, cười nói: "Làm ra bao nhiêu chuyện thất đức, vẫn như không có việc gì tìm đánh."
Hoàng Thác cười ha ha.
Lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên.
"Tôi đi mở cửa." Cảnh vệ nói.
Hoàng Thác nhìn về hướng cửa, Hàn Đông thế nhưng đang đứng ở bên ngoài. Kỳ quái, không phải trở về rồi a? Sao lại đã trở lại?
Lúc này, Hàn Đông nhắm mắt ề à đi tới.
Tuy rằng Vương Trung Đỉnh đã nói qua chuyện Hàn Đông mộng du với Hoàng Thác, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn là rất giật mình.
"Xem ra anh đối Vương Trung Đỉnh là chân ái." Hàn Đông không hề báo trước phun ra một câu.
Cảnh vệ nháy mắt mơ hồ, Hoàng Thác cũng có chút không hiểu gì.
Hàn Đông lại nói: "Trước kia là tôi quá hẹp hòi, sau này tôi sẽ bỏ thành kiến đối với anh."
Hoàng Thác đưa mắt chuyển hướng cảnh vệ, người đằng sau cũng là một biểu cảm chỉ số thông minh không đủ dùng.
"Nhưng vấn đề là ở Vương Trung Đỉnh, tôi vẫn là cái thái độ kia, sẽ không nhường anh một phân một hào." Hàn người mù đột nhiên lộ ra một cái biểu tình nham hiểm.
Cảnh vệ nhắc nhở Hoàng Thác: "Vương tổng không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-mang/73050/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.